Gói gọn trong vòng 2 phút trong hiệp phụ, Croatia có liền hai tình huống nguy hiểm theo cách giống nhau. Và lần thứ 2, Mandzukic trừng phạt tuyển Anh bằng bàn thắng quý như vàng với cú dứt điểm chuẩn xác để ấn định chiến thắng 2-1 cho Croatia, qua đó chấm dứt giấm mơ vàng của người Anh.
Xem thêm: xem keo chau a
Quay ngược lại trước khi xảy ra bàn thua quyết định, tuyển Anh đã có bàn thắng dẫn sớm ngay phút thứ 5 từ cú đá phạt tuyệt đẹp của Trippier. Bàn thắng này mang đến lợi thế tâm lý cực lớn cho người Anh và họ có nhiều cơ hội để giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1.

Kane - đội trưởng đã có 6 bàn thắng ở giải đấu năm nay bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn trong tình huống đối mặt Subasic. Thậm chí, Kane có thêm cú đá bồi cách khung thành chưa đến 1m nhưng không thể ghi bàn. Nếu Kane đủ bản lĩnh thì tuyển Anh đã có bàn thắng thứ 2, số phận trận đấu xem như “đóng khung” với Croatia.

Người Anh đang đổ lỗi cho thất bại khi cho rằng Perisic ghi bàn trong thế cao chân, còn Walker phòng ngự bằng… đầu đất, tức chơi ngu ngốc trong tình huống theo kèm Perisic. Thế nhưng, đâu chỉ Walker chơi kém mà cả hệ thống phòng ngự của Anh chơi như mơ ngủ trong một trận đấu bán kết World Cup.

Sau bàn thua, tuyển Anh đã để cho đối thủ có ít nhất hai cơ hội giải quyết trận đấu trong 90 phút. Perisic đã có pha dứt điểm bật cột dọc trong sự chết lặng của người Anh, bóng vào lưới thì trận đấu đã không cần kéo dài sang thời gian đá hiệp phụ.

Điều ấy cho thấy tuyển Anh yếu tâm lý và kém bản lĩnh. Họ chỉ có thể chơi hay khi không thủng lưới, còn nhận bàn thua, dù chỉ là bàn gỡ hòa thì “tam sư” sớm đánh mất chính mình.

Người Anh hát “it's coming home” để mơ về danh hiệu vô địch thế giới. Niềm tin ấy quả thật rất lớn nhưng tâm lý của kẻ mạnh, đó là vấn đề của tuyển Anh không có trước Croatia. Chẳng có Cúp vàng nào cả, chỉ có tuyển Anh bại trận.

May hơn là hay, đừng ảo tưởng

Trong bóng đá, kẻ mạnh là người chiến thắng cuối cùng, nhưng kẻ chiến thắng chưa hẳn là kẻ mạnh. Trường hợp này đúng với người Anh trong hành trình họ đi đến bán kết và dừng bước trước Croatia.

Kẻ mạnh ở đây là đội bóng đủ sức để vô địch World Cup, là đội bóng mạnh theo đúng nghĩa ứng viên vô địch. Tuyển Anh đi đến tận bán kết sau 28 năm đằng đẵng và xuyên suốt lịch sử thì họ chỉ có 3 lần làm được như thế. Nhưng họ chưa phải là kẻ mạnh.

Trong lần các danh thủ giải ngoại hạng Anh sang Việt Nam trước thềm World Cup 2018, cựu tiền vệ tài hoa Steve McManaman nói với Saostar: “Tôi chỉ mong tuyển Anh đi được càng sâu càng tốt. Hai đội bóng được tôi đánh giá cao nhất có thể đăng quang là tuyển Đức và tuyển Pháp”.

Thực tế, mọi thứ gần đúng như Steve McManaman nhận xét, dù tuyển Đức bất ngờ rời giải đấu từ vòng bảng, còn tuyển Pháp đã đi đến trận chung kết. Riêng tuyển Anh vào bán kết như hy vọng của tiền vệ tài hoa này nhưng vô địch là giấc mơ rất xa.

Tuyển Anh quả thực chưa đủ mạnh để Steve McManaman đưa vào danh sách ứng viên vô địch. Hành trình của “Tam sư” ở World Cup 2018 quá suôn sẻ với một bảng đấu nhẹ và may mắn khi xếp thứ nhì nhưng nằm ở nhánh đấu toàn đối thủ nhẹ ký.

Tuyển Anh loại Colombia trong ngày ngôi sao James Rodriguez ngồi ngoài, còn trọng tài có nhiều quyết định tranh cãi. Sau đó, người Anh thắng Thụy Điển 2-0 dễ dàng khi đối thủ chơi với tâm lý yếu kém.

Những chiến thắng trước các đối thủ không được đánh giá cao khiến cho người Anh ảo tưởng sức mạnh. Có lẽ họ quên mất là World Cup 2018 diễn ra quá kỳ lạ, nhiều ứng viên vô địch ra về sớm còn hai nhánh đấu chênh lệch lớn về trình độ, một bên toàn ứng viên vô địch, một bên chỉ có Tây Ban Nha là ứng viên nặng ký nhưng sớm thua chủ nhà Nga.

Thế nên, tuyển Anh đụng Croatia đã nhận thất bại cay đắng. Một trận thua trong thế họ có thể làm tốt hơn, có cơ hội giải quyết đối thủ trong 90 phút. Cuối cùng, sự nhược tiểu và yếu bản lĩnh đã kết thúc giấc mơ kéo dài từ năm 1966 của người Anh.

Và nhìn lại xuyên suốt hành trình ở World Cup 2018, người Anh đã có gì ngoài việc lần đầu thắng đối thủ trên chấm phạt đền? Chỉ bấy nhiêu thôi. Cũng đừng nói là người Anh đang có một thế hệ cầu thủ tốt còn rất trẻ để kỳ vọng trong tương lai, với tuyển Anh thì khái niệm ấy vô nghĩa. Họ từng có thể hệ tài năng của Beckham, Owen, Frank Lampard, Steven Gerrard, Rooney… nhưng không có được thành tích nào cả.

Đơn giản, tuyển Anh luôn bước ra đấu trường lớn trong hình hài “sư tử mang trái tim chuột nhắt”.

View more random threads: